Tin tức - Sự kiện / Tin thị trường
Quả vải vẫn ngóng một thị trường tiêu thụ ổn định
Ngày đăng: 23/06/2014

Vải thiều chính vụ năm nay được mùa nhưng rớt giá đã khiến nhiều người trồng luôn gặp khó về thị trường tiêu thụ, loay hoay với những trái vải chín đỏ trên cây, vừa thấy tội cho mình, vừa thấy thương cho quả. Dù trái vải không phải là giống quả gì mới mẻ ở Việt Nam, thế nhưng đã bao năm qua rồi, cứ đến mùa vải, trồng thì vẫn trồng nhưng nỗi lo không bán hết trái cứ canh cánh, nặng trĩu lòng người chủ vườn. Nhìn cảnh tắc đường vì vải tại Lục Ngạn mà không khỏi xót xa cho người nông dân, vì thế cư dân mạng đã rủ nhau dấy lên phong trào kêu gọi " mua vải là yêu nước".

Thời điểm này tại nhiều tuyến đường của Lục Ngạn, Bắc Giang thường xuyên ách tắc. Ảnh: VnExpress.

 

 

Cần xây dựng thị trường cho quả vải

 

Hiện tại, giá vải thiều tại Hà Nội và một số địa phương lân cận dao động từ 8.000- 15.000 đồng/kg tùy điểm bán và thời gian. Tại một số tỉnh Tây Nguyên và phía Nam giá vải có nhỉnh hơn từ 18.000- 30.000 đồng/kg do mất công vận chuyển. Dĩ nhiên, giá mua buôn của người trồng sẽ rẻ hơn rất nhiều.

 

Tại Bắc Giang vải thiều sớm (chỉ chiếm khoảng 12%) được thương lái mua buôn với giá từ 20.000- 25.000 đồng/kg và rất dễ bán, tuy nhiên vào chính vụ thì không được như vậy. Hiện giá vải chính vụ được thương lái mua buôn tại Lục Ngạn, Bắc Giang chỉ ở mức từ 2.000- 6.000 đồng/kg tùy theo mã ngoài và kích thước quả. Vải vỏ đỏ mã đẹp, quả to mới được giá 5.000- 6.000 đồng/ kg. Để bán được vải cho thương lái, người trồng thường phải thu hái và chuyên chở đi từ 10-40km mới có thể bán được.

 

 

Nhìn cảnh vải dội chợ, giá rẻ mạt nhiều người đã không khỏi xót xa bởi khi chỉ qua bên kia bên giới, thứ quả này đã trở thành đặc sản dành cho giới nhà giàu Trung Quốc, hay tại Nhật Bản giá vải thiều đang là 16USD/5 quả. Tại nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ giá vải cũng vài chục USD/kg. Thêm nữa, hiện trung bình quả vải tại Bắc Giang tiêu thụ 60% tại thị trường nội địa và 40% tại thị trường Trung Quốc, trong khi đó, lượng vải xuất khẩu sang Trung Quốc cũng chiếm 95%. Vì thế, việc phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu này luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do có thể bị ngừng thu mua đột ngột hay bị ép giá. Hiện đang có nhiều phương án tìm thị trường xuất khẩu mới cho quả vải, nhưng cũng mới chỉ mang tính ý tưởng, còn để hiện thực hoá thì nông dân vẫn còn phải chờ vài mùa khóc ròng vì vải nữa, thì may ra...

 

 

Hiện nay, nông dân xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) phối hợp cùng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp thí điểm khoảng 10 tấn vải làm theo đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm để chào hàng sang Nhật Bản, hay tìm hướng xuất bán vải thiều sang thị trường châu Âu, Mỹ.  Nếu có thể mở cửa được những thị trường “khó tính” này thì giá trị của quả vải xuất bán sẽ được tăng lên rất nhiều và giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận rằng việc tìm thị trường cho quả vải cần thời gian và có những chính sách hướng dẫn, đầu tư cụ thể chứ không chỉ là sự cố gắng nỗ lực của người nông dân hay các cơ quan tại địa phương. Đặc biệt là việc trồng, chăm sóc quả vải phải đảm bảo được những quy chuẩn chất lượng tại các thị trường khó tính, mà đây là vấn đề lớn khó giải quyết với mọi loại trái cây của Việt Nam chứ không riêng gì quả vải.

 

Bên cạnh đó, vải chính vụ vốn chín đồng loạt có thời gian thu hoạch ngắn (15-20 ngày) nên lượng quả ồ ạt đổ ra thị trường trong thời gian ngắn khiến tình trạng ùn ứ sản phẩm, rớt giá diễn ra đều đều mỗi năm. Hiện tại phương pháp bảo quản trái vải đang thực hiện tại Lục Ngạn cũng chỉ là bảo quản lạnh và để lâu ngày sẽ bị thâm, dù bên trong quả không bị ảnh hưởng. Vì vậy, cũng cần đầu tư những giải pháp hỗ trợ việc bảo quản trái vải bởi chỉ cần qua thời điểm chín rộ, vải có thể đắt giá hơn rất nhiều.

 

 

 

Cư dân mạng kêu gọi mua vải giúp người trồng

 

 

Trong khi chờ những giải pháp tiêu thụ quả vải phát huy hiệu quả thì cư dân mạng cũng đã tự kêu gọi nhau mua vải để giúp đỡ người nông dân.

 

 

 

Ngoài kêu gọi mua vải thì những cách chế biến quả vải thành rượu vang, thạch, nấu chè, làm siro… cũng được nhiều bà nội trợ khéo tay chia sẻ để mọi người cùng mua vải giúp người trồng đỡ vất vả.

 

Trên nhiều diễn đàn cư dân mạng cũng đã có sự chia sẻ, cảm thông với người nông dân và nhiều người cũng cho rằng “lúc này mua vải cũng chính là yêu nước”, “Hãy thể hiện tinh thần yêu nước bằng cách ăn nhiều vải” hay “Người tiêu dùng Việt hãy tích cực mua hoa quả Việt để giúp đỡ người nông dân và đẩy lui hoa quả Tàu”.

 

Thực tế, vải vốn là loại quả đặc trưng miền Bắc và chủ yếu tập trung tại Hà Nội, Hải Dương nên thị trường trong nước đặc biệt tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên và miền Nam vẫn khá ưa chuộng. Vì vậy, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc thì việc đẩy mạnh tiêu thụ quả vải trong chính nội địa cũng là cần thiết.

 

Dù cả người trồng lẫn người tiêu dùng đều nhìn thấy phải làm gì đó cho trái vải nhưng vẫn thấy mắc ở nhiều nút thắt khó cởi. Trong khi trái vải cũng đang cố chín đỏ, hòng bắt mắt, làm duyên với người mua, thế nhưng số phận của không ít trái vải ế vẫn dễ có kết cục là thâm đen, đổ bỏ. Với một đất nước nông nghiệp như Việt Nam, phụ công cây trái ra quả phục vụ con người là có tội với trời đất, vấn đề của quả vải không chỉ ở chuyện lãng phí hay "đắng lòng" mà đòi hỏi sự nhiệt tâm tìm hướng đi tổng thể cả về kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật, điều này là quá muộn nhưng bắt tay vào làm ngay còn hơn nhìn nông sản Việt, trong đó có quả vải tức tưởi, héo hon oán người trồng.

 
 
Vĩ Thanh (songmoi.vn)
Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu