Tin tức - Sự kiện / Nhận định/Ý kiến chuyên gia
Ngành bán lẻ thời trang bỏ qua hàng tỷ USD vì phớt lờ “size ngoại cỡ”
Ngày đăng: 27/07/2015



 

Những người mẫu quá khổ đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên sàn diễn thời trang. Ảnh: Yana Paskova/The New York Times
 
 
Hàng tỷ USD và sự “kỳ thị”
 
Theo IBIS World ước tính, thị trường thời trang ngoại cỡ cho phụ nữ đạt giá trị tới 17,5 tỷ USD (số liệu ở Mỹ). Một người phụ nữ điển hình ở Mỹ thường mặc quần áo cỡ 14 (quy đổi sang cách hiểu ở Việt Nam là cỡ L). Thời trang ngoại cỡ được hiểu là những bộ có cỡ từ trên 14, tức là  XXL (rất rất to), XL (rất to), L (to)… Tuy nhiên, các nhà bán lẻ hầu như không mấy quan tâm đến yếu tố nhân trắc học quan trọng này. Chỉ cần dạo qua các shop thời trang thì có thể thấy quần áo cỡ M (vừa), S (nhỏ) chiếm thành phần đông đảo, một vài lựa chọn cỡ L, và rất ít cỡ XL, XXL, trừ các cửa hàng thời trang xuất khẩu hướng tới khổ người của người nước ngoài nên quần áo cũng rộng hơn một chút.
 
Những năm gần đây, phụ nữ ngoại cỡ đã lên tiếng đòi hỏi sự đối xử công bằng hơn, nhưng các nhà bán lẻ vẫn “chưa muốn” nghe thấy những yêu cầu này.
 
Đầu năm nay, Dana Drew đã đăng bản kiến nghị trên trang Change.org, đề nghị Victoria's Secret bày bán những bộ đồ lót với kích cỡ cho các cô nàng Bridget Jones. Trong bài viết đó, Drew than phiền mình thừa tiền để mua đồ Victoria 's Secret nhưng lại chỉ có thể ném vào nước hoa, kem dưỡng da bởi vì “các thiên thần” không bán đồ cỡ lớn. 
 
Victoria's Secret không phải là trường hợp duy nhất.
 
Năm 2013, Abercrombie bị ném đá tới tấp vì nhất quyết không bán quần áo cỡ XL, XXL cho phụ nữ (nhưng họ lại bán cỡ đó cho nam giới). CEO khi ấy là Mike Jeffries tuyên bố thẳng thừng rằng nếu các cô nàng không đủ “sexy” thì công ty cũng chẳng cần họ khoác lên đồ Abercrombie. Trả lời phỏng vấn Salon, ông nói: Trường học nào cũng có những đứa trẻ cực bảnh, cực ngầu và cực quyến rũ, trong khi đó cũng có những đứa “nằm dưới đáy”. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi hướng tới những đứa trẻ xinh đẹp và có nhiều bạn bè kia. Nhưng sau đó, Abercrombie đã từ bỏ quan điểm này và bắt đầu bán quần áo ngoại cỡ.
 
 
 
Ảnh: Lane Bryant
 
Hãng bán lẻ thời trang tuổi teen nổi tiếng Brandy Melville cũng chỉ bán quần áo cỡ nhỏ (S và M). Họ tuyên bố rằng mình bán quần áo “một cỡ” phù hợp với đa số khách hàng. Nhưng trên tờ báo trường Đại học Nam California, sinh viên Rini Sampath đã chỉ ra vấn đề của chiến lược này: “Một cỡ không phải là cỡ phổ thông nhất. Theo Los Angeles Times, trung bình phụ nữ Mỹ mặc đồ cỡ 14. Những bộ đồ crop-top và miniskirt trên kệ của Brandy Melville chắc chắn không dành cho phần đông người Mỹ.”
 
Rõ ràng, nếu một phụ nữ Mỹ điển hình mặc quần áo cỡ 14 thì các nhà bán lẻ đang lãng phí hàng tỷ USD.
 
Năm ngoái, Modcloth đã hợp tác cùng Paradigm Sample để khảo sát vấn đề kích cỡ mà phụ nữ phải đối mặt khi đi mua sắm. Không ngạc nhiên, 92% đồng ý với tuyên bố “Tôi thấy buồn vì không thể tìm được bộ đồ hợp với cỡ người.” 65% đồng ý với “ngành bán lẻ thời trang đang bỏ qua nhu cầu của những người phụ nữ ngoại cỡ”. Và chỉ có 28% đồng ý với lựa chọn “phụ nữ ngoại cỡ cũng có đất trong làng thời trang”. Nhưng ngay cả vậy, hơn một nửa phụ nữ được khảo sát chỉ ra rằng những bộ đồ cỡ lớn được sản xuất một cách thiếu cẩn thận, đến nỗi họ phải dùng đến những từ “lôi thôi”, “chẳng có dáng gì” để mô tả chúng. 49% phàn nàn về hình dáng của chúng thật là “nhàm chán”.
 
Cũng trong khảo sát này, hơn 50% cho biết mình thuộc cỡ 16, hơn 1/3 kết hợp đồ cỡ thường và đồ cỡ to (do các số đo từng phần không phải lúc nào cũng hợp nhau, chẳng hạn có người cao nhưng lại quá gầy, có người là “TV màn hình phẳng” nhưng “mông nở”, có người hình chữ A trên nhỏ dưới to hoặc ngược lại…).
 
Một điều đáng nói là những phụ nữ ngoại cỡ luôn sẵn sàng chi tiêu.
 
81% cho biết, nếu có nhiều lựa chọn hơn, họ sẽ trả tiền. 88% chia sẻ, nếu có nhiều lựa chọn cỡ lớn hợp thời trang hơn, họ sẵn sàng chi thêm. Những phụ nữ khổ người lớn cũng chi tiêu nhiều hơn so với phụ nữ “cỡ nhỏ”. 21% phụ nữ thuộc diện ngoại cỡ dành ra ít nhất 150 USD hàng tháng để mua quần áo và phụ kiện, trong khi tỷ lệ này ở nhóm phụ nữ nhỏ và gầy chỉ khoảng 15%.
 
Dĩ nhiên, không phải tất cả đều quay lưng lại với người quá khổ (nếu không thì họ mặc gì?).
Một trong số đó là Modcloth. Chỉ có điều, khi thu mua những bộ đồ quá khổ, Giám đốc sáng tạo cho biết, trong số 1.500 nhà cung cấp mà công ty đã đặt vấn đề, chỉ có 35 người trả lời.
 
Thời trang “sợ” béo
 
Vậy tại sao các nhà bán lẻ lại né tránh một thị trường cực kỳ có lợi nhuận như vậy?
 
Có thể là nỗi sợ hãi.
 
 
 
Ảnh: fatinthecity.com
 
 
Đó là nhận định của Giáo sư xã hội học Amanda Czerniawski của đại học Temple, đồng thời là một cựu người mẫu quá khổ, tác giả cuốn Fashioning Fat: Inside Plus-Size Modelling. Trong thế giới mà người ta coi cái đẹp chỉ dành cho chân dài, có những người như nhà thiết kế Karl Lagerfeld luôn kỳ thị và châm chọc người béo bằng những từ như “ghê tởm” (thậm chí cả Adele cũng bị lôi vào). Nhưng sự kỳ thị chỉ là một phần, theo GS. Czerniawski, những kẻ tự nhận là nhà thiết kế cho cái đẹp sợ hãi thất bại. Họ sợ mình không thể tôn vinh những đường nét mà theo quan điểm thẩm mỹ thông thường là không đẹp. Các nhà thiết kế từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chỉ được học cách để thời trang hóa những người vốn dĩ đã đẹp. Họ không được đào tạo để thiết kế những bộ đồ cho người quá khổ. Hay nói một cách thẳng thắn hơn, họ bất lực trong việc khiến những người chưa đẹp trở nên đẹp hơn, họ chỉ có thể giúp bày ra cái đẹp chưa được nhìn thấy ở những người đẹp mà chưa biết cách ăn mặc, và câu dân gian “người đẹp vì lụa” thực sự chẳng thể áp dụng một cách rộng rãi.
 
Kenyatta Jones, CEO của Bella Rene – một hãng thời trang có cả sản phẩm cho phụ nữ quá khổ bày tỏ với Huffington Post: công nghiệp thời trang có quan niệm sai lầm nghiêm trọng về những người phụ nữ quá khổ, họ cho rằng những người đó không cần quần áo mà là những chiếc bánh béo ngậy.
 
Tuy nhiên, các nhà bán lẻ đã biết cách lắng nghe hơn (dù thực tế một trong những lý do lớn là việc doanh thu “người đẹp” giảm khiến họ phải đánh mạnh sang các phân khúc khác). Target đang khai thác thị trường size ngoại cỡ với dòng sản phẩm AVA + VIV. Người tiêu dùng cũng không còn gặp khó khăn nếu tìm một bộ đồ rộng ở Bloomingdale’s, hay từ những nhà thiết kế như Michael Kors, Eileen Fisher, Ralph Lauren. Adore Me, Forever 21 và H&M cũng đã bổ sung thêm lựa chọn đồ cỡ lớn.
 
 
 
H&M bắt đầu tung ra website cho những người “quá khổ” ở Mỹ vào tháng 8/2013. Ảnh: madisonplus.com
 
 
Tuy nhiên, phân khúc thời trang “ngoại cỡ” vẫn còn quá khiêm tốn. Rachel Pally – nhà thiết kế bộ sưu tập thời trang cho những người “quá khổ” White Label – cho hay: Thời trang ngoại cỡ vẫn rất ít lựa chọn. Theo Los Angeles Times, phụ nữ đẫy đà vẫn phải chăm chỉ “cày” tại các gian hàng trực tuyến chứ ít khi chọn được đồ như ý ở cửa hàng thời trang.
 
Lục Kiếm (songmoi.vn)
Theo Business Insider
Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu