Tin tức - Sự kiện / Nhận định/Ý kiến chuyên gia
Không thể chỉ chờ người tiêu dùng có “bằng thông thái”
Ngày đăng: 17/03/2016

Nhận biết thực phẩm có sạch hay không vừa khó lại vừa không khó, đó là nhận định của bà Đinh Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam - tại Hội thảo “Thực phẩm sạch và xu hướng tiêu dùng hiện đại” do Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức sáng 16/3/2016 tại Hà Nội.

 

 
 
Khó ở chỗ, đại đa số người tiêu dùng không phải là nhà chuyên môn, chỉ từ cảm quan mà đánh giá, chứ còn độc tố, vi sinh… là hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của họ, dù có “thông thái” đến đâu. Tuy nhiên, theo bà Loan, bản thân người tiêu dùng vẫn có thể tránh được phần lớn những sản phẩm không an toàn bằng cách hướng đến các thương hiệu, không chỉ là thương hiệu sản phẩm, mà cả thương hiệu bán lẻ, hay nói cách khác, chính là các điểm bán tin cậy.
 
Vậy thì nguồn “địa điểm tin cậy” lấy ở đâu? Có ba “địa chỉ”.
 
Một là chính bản thân mình, tự trồng trọt, chăn nuôi và tiêu thụ. Nhưng điều này cực kỳ hiếm trong xã hội, dù vẫn có những nhà một bên trồng cho nhà ăn thì không phun thuốc, mảnh ruộng kia đem bán thì phun đầy trời. Bởi sự khan hiếm nguồn lực, từ con người đến tài chính, không một ai có thể tự thỏa mãn nhu cầu của mình.
 
Địa chỉ thứ hai là người quen. Cách này gần đây hay được áp dụng, với điển hình là các món quà quê mà họ hàng gửi lên, hay ta tự mách nhau. Tuy nhiên, cách này chỉ có thể bớt một chút xác suất “đụng” phải thực phẩm bẩn, không phải là cách lâu dài, và rất manh mún, bị động, lúc có lúc không.
 
Địa chỉ thứ ba chính là các thương hiệu, những điểm bán “nằm lòng” được bảo trợ bằng uy tín. Uy tín ở đây có thể do chính các doanh nghiệp tự xây dựng và tích lũy qua thời gian, chẳng hạn từ hàng tiêu dùng Unilever, P&G với nhiều nhãn hàng, đến xe Toyota, Mercedes-Benz, hay mác hàng Thái, hàng Nhật trong con mắt người tiêu dùng Việt Nam. Uy tín cũng có thể do chính cơ quan quản lý cung cấp, thông qua các giấy chứng nhận.
 
 
Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam.
 
 
Tuy nhiên, theo bà Loan, những năm gần đây, dù cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn có những phản ánh từ dư luận xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về quản lý chưa hiệu quả, như sự chồng chéo, khi có vấn đề xảy ra lại không có người chịu trách nhiệm trực tiếp, hay chậm chạp xử lý, thông tin vụ việc. Đôi khi, Trung thu hết rồi ta mới biết được đồ chơi có độc hay không. Còn theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Chủ nhiệm CLB Phụ nữ với tiêu dùng, thuộc Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, “các cơ quan chức năng đã cố gắng phát hiện, kiểm tra, nhưng điều này không đại diện toàn thể. Chỉ khi nào có hiện tượng phát sinh thì lúc ấy mới vào cuộc, chứ chúng ta chưa giải quyết được gốc.”
 
Cũng tại buổi Hội thảo, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, có chia sẻ là thời gian tới sẽ kiên quyết dẹp chợ cóc, chợ tạm, phát triển mô hình cửa hàng tiện lợi thay thế. Tuy nhiên, dường như đây vẫn là chủ trương có bóng dáng “một phía”. Bởi sự thay thế của trung tâm thương mại thay hàng loạt chợ truyền thống, chợ dân sinh đã dẫn đến kết quả không khả quan mấy. VTC từng có một phóng sự “Vì sao chị em không từ bỏ được chợ cóc?” và hỏi chị Phạm Hương Lý (Quận Hoàng Mai, Hà Nội), thì nhận được câu trả lời: lý do chị hay đi mua thực phẩm ở chợ tạm bởi thuận tiện tạt qua trên đường đi làm về, hơn nữa, dù cảm thấy mua trong siêu thị cũng an tâm, nhưng chị cho rằng mình đã so sánh rồi và cảm thấy đồ ở chợ tạm cũng không khác mấy. Nếu chợ bị dẹp thì chị thấy tiếc lắm. Điều đó đủ thấy, “văn hóa xe máy, văn hóa tạt xe” ăn sâu tiềm thức của người tiêu dùng đến nhường nào.
 
 
 
 
Đấy là chưa kể, quan niệm chung vẫn là: hàng chợ rẻ hơn, tươi hơn hàng siêu thị. Bởi không tốn tiền thuê/xây dựng cơ sở hạ tầng, không tốn chi phí quản lý, không tốn thuê nhân công, và có thể là né được thuế nữa. Bên cạnh đó, sau một vài vụ bê bối nổ ra, như chuyện nhập nhèm rau sạch bẩn rất rầm rộ năm 2014, và vẫn còn râm ran đến năm sau, khiến người tiêu dùng cảm thấy: hàng ở đâu cũng vậy. Như ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cũng từng thừa nhận trên tờ Tuổi Trẻ: “Các thực phẩm được công bố tiêu chuẩn chất lượng, được bày bán ở những cơ sở bảo đảm vệ sinh là đáng tin cậy. Tuy nhiên có thể có rủi ro, như cơ sở bán rau an toàn có lúc trà trộn sản phẩm không an toàn vào.”
 
Cố nhiên, không thể đòi hỏi có sự đảm bảo 100%, nhưng cách xử lý vấn đề cho “đẹp lòng” thì lại là chuyện khác. Nếu đảm bảo được quyền lợi của người tiêu dùng và có câu trả lời thỏa đáng, thì chẳng những thiệt hại được khắc phục, mà uy tín còn tăng lên. Hãy cứ nhìn thị trường ô tô là rõ. Năm nào cũng có xe bị thu hồi, nhưng chuyện công khai rõ ràng giúp cho các thương hiệu nằm trong Top 10 vẫn là những cái tên ấy, dù thứ tự có thể xê dịch đôi chút. Đúng như câu nói, “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại”. Thành khẩn bao giờ cũng được khoan thứ cả, còn mải đi đổ lỗi cho khách quan, hay đổ ngược lại người tố cáo, thì cũng chẳng thể tồn tại lâu dài. Chỉ tiếc, dường như ta vẫn thường chọn né tránh, hơn là đối đầu.
 
 
Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân
 
Câu hỏi bây giờ là không phải là ta có nguy cơ bị hàng ngoại, tên tuổi ngoại lấn át hay không, mà phải là: Đến khi nào, ta mới dùng tàu xịn ra khơi, thay cho thuyền thúng? Như bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân, nổi tiếng với danh hiệu “nữ hoàng trứng”, đúc kết từ hàng chục năm lăn lộn của mình: “Mất tiền còn kiếm lại được, nhưng mất uy tín là mất tất cả.”
 
 
songmoi.vn
Nhà tài trợ - thành viên

Dong ho - Đồng hồ - Đồng hồ nữ - Dong ho nu